|

Lê Văn Hưu với “Đại Việt sử ký”

1 Leave a comment on paragraph 1 0 Lê Văn Hưu (1230 – 1322) người làng Phủ Lý, huyện Đông Sơn, nay là thôn Phủ Lý Trung, xã Thiệu Trung, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1964, những người làm công tác bảo tồn bảo tàng ở trung ương và địa phương đã phát hiện được gia phả và mộ của Lê Văn Hưu 1.

2 Leave a comment on paragraph 2 0 Cuốn gia phả mang tên là Lê thị gia phả, do bà Lê Thị Huê giữ. Gia phả gồm 3 quyển, không ghi rõ người soạn, chép từ đời khởi thủy của dòng họ Lê là Trấn quốc bộc xạ Lê Lương, thời Đinh Tiên Hoàng cho đến các đời gần đây, cả thảy hơi 20 đời. Lê Văn Hưu thuộc đời thứ 7, gia phả chép như sau:

3 Leave a comment on paragraph 3 0 “Thế tổ đời thứ 7 đỗ đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ, đệ nhị danh triều Trần, trải làm quan đến chức Hàn lâm viện thị độc, Binh bộ thượng thư kiêm Chưởng sử, tước Nhân Uyên hầu, hiệu Tu Hiền, soạn Đại Việt sử ký”.

4 Leave a comment on paragraph 4 0 Tiểu chú của gia phả cho biết thêm Lê Văn Hưu sinh năm Canh Dần (1230), thọ 93 tuổi, mất ngày 23 tháng 3 năm Nhâm Tuất (1322), mộ táng ở xứ Mả Giòm.

5 Leave a comment on paragraph 5 0 Mộ của Lê Văn Hưu hiện còn ở xứ Mả Giòm, thuộc địa phận thôn Phủ Lý Nam, xã Thiệu Trung. Mộ chí bằng đá, đã bị chuyển dịch cách mộ khoảng 300m. Mộ chí cao 0,95 m, rộng 0,45 m, phía trên đề “Bảng nhãn Lê tiên sinh thần bi” và phía dưới tóm lược tiểu sử của Lê Văn Hưu như trong gia phả.

6 Leave a comment on paragraph 6 0 Lê thị gia phả và mộ chí có đôi điều nhầm lẫn2, nhưng đã góp phần làm sáng tỏ thêm quê hương, dòng họ và tiểu sử của Lê Văn Hưu. Đại Việt sử ký toàn thư (BK5, 15b) và Đại Việt lịch triều đăng khoa lục3 đều chép Lê Văn Hưu đỗ bảng nhãn năm Đinh Mùi (1247) đời Trần Thái Tông, trong khoa thi lấy đỗ tam khôi (trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa) đầu tiên ở nước ta. Đăng khoa lục bị khảo cho biết thêm: Lê Văn Hưu “nghiên cứu sâu rộng về môn địa lý…, thường hay đi chơi các nơi để xem phong thủy”4. Phải chăng đó là một phong thái của Lê Văn Hưu và cũng là những hoạt động cần thiết đối với nhà viết sử.

7 Leave a comment on paragraph 7 0 Lê Văn Hưu, sau khi đỗ bảng nhãn, đã từng làm Kiểm pháp quan (một chức quan tư pháp, giữ hình luật) rồi Binh bộ thượng thư, sung chức Hàn lâm viện học sĩ kiêm Quốc sử viện giám tu. Đại Việt sử ký toàn thư (ĐVSKTT) chép về bộ Đại Việt sử ký (ĐVSK) của ông như sau:

8 Leave a comment on paragraph 8 0 “Nhâm Thân, Thiệu Long thứ 15 (1272), mùa xuân, tháng giêng. Hàn lâm viện học sĩ kiêm Quốc sử viện giám tu Lê Văn Hưu vâng sắc soạn xong Đại Việt sử ký từ Triệu Vụ Đế đến Lý Chiêu Hoàng, gồm 30 quyển, dâng lên, vua xuống chiếu khen ngợi”.

9 Leave a comment on paragraph 9 0 (BK5, 33a-b)

10 Leave a comment on paragraph 10 0 Như vậy là, trong thời gian giữ chức Giám tu phụ trách viện Quốc sử, Lê Văn Hưu đã biên soạn Đại Việt sử ký. Bộ sử gồm 30 quyển, chép từ Triệu Vụ Đế (207 – 136 tr.CN) đến Lý Chiêu Hoàng (1224 – 1225), hoàn thành và dâng lên vua Trần Thánh Tông năm 1272. Xung quanh bộ sử của Lê Văn Hưu, các nhà nghiên cứu về thư tịch họa Việt Nam đã nêu lên một số vấn đề.

11 Leave a comment on paragraph 11 0 Nhà sử học Nhật Bản Yamamoto Tatsuro (Sơn Bản Đạt Lang) nêu lên nghi vấn về con số 30 quyển của ĐVSK. Tác giả nhận thấy Việt sử lược được coi như Đại Việt sử ký giản lược chỉ có 3 quyển và phần lịch sử từ Triệu đến Lý trong ĐVSKTT vốn dựa vào ĐVSK của Lê Văn Hưu, kể cả Ngoại kỷ và Bản kỷ, cũng không quá 9 quyển. Từ đó, tác giả suy đoán, bộ ĐVSK của Lê Văn Hưu có thể không quá 9 quyển, hoặc biết đâu chỉ có 3 quyển như Việt sử lược mà thôi5.

12 Leave a comment on paragraph 12 0 Thật ra, không có căn cứ vững vàng để coi Việt sử lược là bản tóm lược ĐVSK. Hơn nữa, khi đưa ĐVSK vào ĐVSKTT, Ngô Sĩ Liên đã “hiệu chỉnh, biên soạn” lại (Quyển thủ, Tựa Đại Việt sử ký ngoại kỷ toàn thư của Ngô Sĩ Liên, 2a) và hoàn toàn không cho biết gì về bố cục bộ sử của Lê Văn Hưu. Do đó, không thể căn cứ vào số quyển của Toàn thư từ Triệu đến Lý để suy đoán số quyển của ĐVSK.

13 Leave a comment on paragraph 13 0 Trong lúc đó, các thư tịch cổ của ta đều chép bộ ĐVSK của Lê Văn Hưu gồm 30 quyển6. Nghệ văn chí của Lê Quý Đôn và Văn tịch chí của Phan Huy Chú cũng chép thống nhất: “ĐVSK: 30 quyển”. Ý kiến của Yamamoto Tatsuro chỉ là một nghi vấn để tham khảo, không thể phủ nhận được những ghi chép thống nhất trong thư tịch Việt Nam.

14 Leave a comment on paragraph 14 0 Môt vấn đề được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm hơn là mối quan hệ giữa ĐVSK của Lê Văn Hưu với những bộ sử đương thời.

15 Leave a comment on paragraph 15 0 Trong bài Tựa ĐVSK Ngoại kỷ toàn thư của Ngô Sĩ Liên viết năm Kỷ Hợi, Hồng Đức thứ 10 (1479), có đoạn chép:

16 Leave a comment on paragraph 16 0 “Đến đời Trần Thái Tông, mới sai học sĩ Lê Văn Hưu soạn lại (trùng tu) từ Triệu Vũ Đế trở xuống đến năm đầu Lý Chiêu Hoàng”7

17 Leave a comment on paragraph 17 0 (Quyển thủ, Tựa của Ngô Sĩ Liên, 1a-b).

18 Leave a comment on paragraph 18 0 An Nam chí lược (ANCL) của Lê Trắc đời Trần, cũng có những ghi chép tương tự:

19 Leave a comment on paragraph 19 0 “Trần Tấn (có bản chép là Phổ) được Thái Vương (tức Trần Thái Tông) dùng là tả tàng, thăng đến hàn trưởng, từng làm (tác) sách Việt chí“.

20 Leave a comment on paragraph 20 0

21 Leave a comment on paragraph 21 0 “Lê Hưu là người có tài đức, làm phó quan của Chiêu Minh Vương (Trần Quang Khải), thăng làm kiểm pháp quan, sửa (tu) sách Việt chí8.

22 Leave a comment on paragraph 22 0 Theo ĐVSKTT, đời Trần có người tên là Trần Chu Phổ thi thái học sinh, đỗ đệ tam giáp năm 1232 (BK5, 7b), đến năm 1251 làm sử quan, giữ chức Ngự sử trung tướng (sau đổi là trung úy, BK5, 18a). Vậy Trần Tấn hay Trần Phổ chép trong An Nam chí lược hẳn là Trần Chu Phổ này.

23 Leave a comment on paragraph 23 0 L. Cadière, P. Pelliot và E. Gaspardone đã đề cập đến những tư liệu trên và coi ĐVSK của Lê Văn Hưu con được gọi là Việt chí trong An Nam chí lược, tuy không bàn về mối quan hệ giữa tác phẩm của Trần Phổ và Lê Văn Hưu9. Nhưng trước và sau đó, nhiều nhà nghiên cứu đã nêu lên kiến giải và giả thuyết về mối quan hệ giữa ĐVSK với Việt sử lượcViệt chí.

24 Leave a comment on paragraph 24 0 Tứ khố toàn thư đề yếu khi giới thiệu cuốn Việt sử lược, nêu lên giả thuyết cho rằng, cuốn sách này có thể là Việt chí do Trần Phổ và Lê Văn Hưu soạn. Tác giả viết:

25 Leave a comment on paragraph 25 0An Nam chí lược của Lê Trắc lại viết: Trần Phổ thường làm [sách] Việt chí, Lê Hưu thường sửa [sách] Việt chí. Cả hai đề là người đời Trần Thái Vương… Vậy sách này (Việt sử lược) hoặc do từ tay hai ông Phổ, Hưu làm ra, chưa thể biết rõ được”10.

26 Leave a comment on paragraph 26 0 Như vậy Lê Văn Hưu đã soạn ĐVSK và chữa lại Việt chí của Trần Phổ, tức Việt sử lược, hay đúng tên là Đại Việt sử lược. Ở đây, tác giả không có ý kiến về mối quan hệ trực tiếp giữa ĐVSK và Việt chí hay Việt sử lược. Đây là khuynh hướng, về khách quan mà xét, ghi nhận tính độc lập của Lê Văn Hưu trong khi biên soạn ĐVSK, không coi là đã “trùng tu” một bộ sử trước đó. Cùng khuynh hướng này, nhưng với những kiến giải khác nhau, có khi đối lập nhau, có thể kể thêm nhiều tác giả.

27 Leave a comment on paragraph 27 0 Một số nhà sử học và văn bản học trong nước, căn cứ và bản phụ lục “Trần triều kỷ niên” ở cuối sách Việt sử lược, kết thúc bằng đời “vua nay, Xương Phù năm đầu, Đinh Tỵ (1377)”, cho rằng tác giả Việt sử lược là một người đời Trần, viết xong bộ sử vào sau năm 1377, dưới triều Trần Phế Đế, niên hiệu Xương Phù (1377 – 1388)11.

28 Leave a comment on paragraph 28 0 Trần Quốc Vượng coi “Việt sử lược là bản tóm tắt của ĐVSK”12.

29 Leave a comment on paragraph 29 0 Trần Văn Giáp khẳng định Việt sử lược “làm xong sau sách của Lê Văn Hưu”13 và nêu lên giả thiết: có thể Trần Chu Phổ là tác gỉa Việt sử lược.

30 Leave a comment on paragraph 30 0 Gần đây, Trần Bá Chi dựa vào Quan du tạp lục của Nguyễn Hoằng Nghĩa chứng minh tác giả Việt sử lược là Sử Hy Nhan. Theo những tư liệu mới do tác giả thu thập, thì Sử Hy Nhan người làng Ngọc Sơn, nay thuộc xã Đức Thuận, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đỗ Trạng nguyên năm Quý Mão (1363), viết Việt sử lược vào đời Trần Duệ Tông (1373 – 1377). Ông vốn họ Trần, nhưng giỏi sử nên được vua Trần đổi sang họ Sử14.

31 Leave a comment on paragraph 31 0 Những nhà khoa học trên đây đều cho Việt sử lược viết xong sau ĐVSK của Lê Văn Hưu và, do đó, Việt sử lược có thể là bản tóm lược của ĐVSK, nhưng ĐVSK thì không thể là bản “trùng tu” trên cơ sở Việt sử lược.

32 Leave a comment on paragraph 32 0 Một vài nhà sử học Liên Xô lại đưa ra giả thuyết mới, chứng minh rằng Việt sử lược được viết trước ĐVSK của Lê Văn Hưu. A. B. Polyakov cho rằng Việt sử lược gồm 3 quyển và bản phụ lục kỷ niên, đã trải qua một quá trình biên soạn như sau:

  • 33 Leave a comment on paragraph 33 0
  • Đỗ Thiện, khoảng trước sau năm 1277, viết 2 quyển đầu từ nhà Triệu năm 207 tr.CN đến hết triều Lý Nhân Tông năm 1127, với tên sách là Sử ký.
  • Trần Chu Phổ, khoảng trước sau năm 1233, sửa lại tác phẩm của Đỗ Thiện, và viết tiếp quyển 3 cho đến hết triều Lý, đổi tên sách là Việt chí. Đến đây, bộ sử đã được viết xong.
  • Sau đó, khoảng năm 1377 – 1388, có người thêm bản phụ lục kỷ niên, và đổi tên sách là Đại Việt sử lược15.

34 Leave a comment on paragraph 34 0 P. V. Pozner phân tích cấu trúc của cuốn sách phản ánh vai trò của hệ tư tưởng chính thống để chứng minh thêm cho giả thuyết của A. B. Polyakov. Theo P. V. Pozner, Sử ký của Đỗ Thiện và Việt chí của Trần Chu Phổ được biên soạn vào khoảng năm 1127 và 1233, lúc Phật giáo còn giữ vai trò hệ tư tưởng chính thống. Lê Văn Hưu hoàn thành bộ ĐVSK vào năm 1272, lúc ảnh hưởng của Nho giáo đã bắt đầu tăng lên. Cũng do xu hướng đó, khoảng năm 1377 – 1378, tác phẩm của Đỗ Thiện – Trần Chu Phổ được đổi tên là Đại Việt sử lược và bổ sung thêm bản kỷ niên các vua triều Trần16.

35 Leave a comment on paragraph 35 0 Hai tác giả Xô-viết trên tuy chủ trương Đại Việt sử lược được viết trước ĐVSK, nhưng không coi cuốn sau là “trùng tu” cuốn trước.

36 Leave a comment on paragraph 36 0 Một khuynh hướng thứ hai cho rằng ĐVSK là do Lê Văn Hưu đã “trùng tu” một bộ sử có trước. Tiêu biểu cho khuynh hướng này là nhà sử học Nhật Bản Yamamoto Tatsuro và nhà sử học Hương Cảng Trần Kinh Hòa.

37 Leave a comment on paragraph 37 0 Yamamoto Tatsuro chủ trương Việt chí của Trần Phổ là tác phẩm mà Lê Văn Hưu đã dựa vào đó để soạn lại thành ĐVSK. Tác giả lại so sánh đối chiếu khá công phu bố cục và nội dung của ĐVSK và Việt sử lược để kết luận tác phẩm sau là bản tóm lược tác phẩm trước. Cuối cùng tác giả suy đoán. tác giả VSL có thể là Hồ Tông Thốc và Việt sử cương mục có khả năng chính là Việt sử lược17.

38 Leave a comment on paragraph 38 0 Có thể tóm tắt kiến giải của Yamamoto Tatsuro như sau:

39 Leave a comment on paragraph 39 0

40 Leave a comment on paragraph 40 0 Trần Kinh Hòa bác bỏ một cách có lý quan điểm dựa vào bản kỷ niên triều Trần ở cuối Đại Việt sử lược để đồng nhất tác giả của bản phụ lục lúc đó với tác giả của bộ sử và xác định thời điểm soạn bộ sử là sau năm 1377, hay quan điểm dựa vào tên sách để cho Đại Việt sử lược là tóm lược sách ĐVSK. Trên cơ sở đó , tác giả đưa ra một giả thuyết: Việt chí của Trần Chu Phổ có khả năng là Đại Việt sử lược và Lê Văn Hưu đã soạn lại bộ sử đó, viết thành ĐVSK. Những tương đồng giữa ĐVSK và Đại Việt sử lược có thể giải thích là tác phẩm sau đã tóm lược tác phẩm trước, nhưng cũng có thể giải thích là tác phẩm thứ nhất đã sữa chữa và bổ sung tác phẩm thứ hai, nghĩa là ĐVSK ra đời sau Việt sử lược18. Giả thuyết của Trần Kinh Hòa có thể diễn tả như sau:

41 Leave a comment on paragraph 41 0

42 Leave a comment on paragraph 42 0 Tất cả chủ trương của hai khuynh hướng trên đây đều là những giả thuyết khoa học đáng lưu ý, nhưng trong tình trạng sử liệu hiện nay, thì chưa thể coi đó là những kết luận khoa học có đủ sức thuyết phục.

43 Leave a comment on paragraph 43 0 ANCL của Lê Trắc nói: Lê Văn Hưu “sửa Việt chí” của Trần Phổ, nhưng chưa có cứ liệu đáng tin cậy nào cho biết mối quan hệ giữa Việt chí với VSL và ĐVSK.

44 Leave a comment on paragraph 44 0 Bài Tựa của Ngô Sĩ Liên nói Lê Văn Hưu “soạn lại” ĐVSK, có thể hiểu và giải thích theo nhiều cách. Có thể Lê Văn Hưu đã “soạn lại” một bộ sử cụ thể có trước đó, như những nhà nghiên cứu thuộc khuynh hướng thứ hai đã chứng minh. Nhưng cũng tó thể hiểu cách khác. Đoạn văn trong lời Tựa của Ngô Sĩ Liên như sau:

45 Leave a comment on paragraph 45 0 “Nhưng vì thiếu sử sách biên chép mà sự thực đều nghe truyền miệng, lời ghi có phần quái đản, sự việc có khi quên sót, cho nên viết chữ không đúng, ghi chép rườm rà, chỉ làm loạn mắt, còn dùng làm gương sao được. Đến đời Trần Thái Tông, mới sai học sĩ Lê Văn Hưu soạn lại…”.

46 Leave a comment on paragraph 46 0 Theo tinh thần của cả đoạn văn thì không nhất thiết là Lê Văn Hưu đã “soạn lại” trên cơ sở một bộ sử cụ thể có trước, mà có thể là “soạn lại” trên cơ sở thu thập tất cả những sách sử có trước đó rồi hiệu đính và viết lại. Đó là những công việc tất nhiên của nhà viết sử bất cứ ở thời buổi nào. Trong số những sách sử có trước ĐVSK, có thể của Sử ký của Đỗ Thiện, Việt chí của Trần Phổ… Trần Văn Giáp và Võ Long Tê đã từng giải thích việc “trùng tu” của Lê Văn Hưu theo hướng này19.

47 Leave a comment on paragraph 47 0 Điều có ý nghĩa hơn là, vào đời Trần (1226 – 1400), và có thể từ đời Lý (1010 – 1225)20, công việc biên soạn lịch sử dân tộc đã bắt đầu và càng ngày càng phát triển. Trước và sau ĐVSK của Lê Văn Hưu, đã có những bộ sử như Sử ký của Đỗ Thiện, Việt chí của Trần Phổ, Trung hưng thực lục, Đại Việt sử lược, ANCL của Lê Trắc, Việt sử cương mục của Hồ Tông Thốc…, những công trình thu thập các truyền thuyết dân gian như Việt điện u linh của Lý Tế Xuyên, Lĩnh Nam chích quái của Trần Thế Pháp… Đó là những tác phẩm và tác giả đặt cơ sở cho sự ra đời của nền sử học Việt Nam, một bộ phận tạo thành của nền văn hóa Thăng Long đang phát triển rực rỡ lúc bấy giờ. Trong bối cảnh ấy, Lê Văn Hưu với tư cách là người đứng đầu Viện Quốc sử, đã biên soạn bộ ĐVSK, bộ quốc sử đầu tiên của nước ta. Tham gia biên soạn hẳn còn nhiều sử thần của Viện Quốc sử mà tư liệu lịch sử không ghi chép. Trong lịch sử phát triển của nền sử học Việt Nam, ĐVSK giữ vị trí bộ quốc sử đầu tiên.

48 Leave a comment on paragraph 48 0 Năm 1479, khi soạn bộ ĐVSKTT, Ngô Sĩ Liên đã “lấy hai bộ sách tiên hiền ra, hiệu chỉnh biên soạn lại”. Hai bộ sách của “tiên hiền” là hai bộ sử cùng mang tên ĐVSK của Lê Văn Hưu và Phan Phu Tiên. Cho đến lúc đó, bộ sử của Lê Văn Hưu vẫn còn. Nhưng rồi sau đó, chưa biết rõ vào thời điểm nào, bộ quốc sử đầu tiên của chúng ta bị mất và thất truyền.

49 Leave a comment on paragraph 49 0 Ngày nay, ĐVSK của Lê Văn Hưu không còn nữa, nhưng nội dung của nó đã được thâu nhập vào ĐVSKTT qua sự sửa chữa, bổ sung của các sử thần triều Lê, từ Ngô Sĩ Liên, Vũ Quỳnh đến Phạm Công Trứ, Lê Hy. Trong bản Chính Hòa, nó là cơ sở của phần Ngoại kỷ từ quyển 2 đến quyển 5 và phần Bản kỷ từ quyển 1 đến quyển 4, bao gồm thời gian lịch sử từ kỷ họ Triệu đến hết kỷ nhà Lý (207 tr.CN – 1225)21.

50 Leave a comment on paragraph 50 0 Đây là quá trình cống hiến của Lê Văn Hưu trong quá trình biên soạn bộ ĐVSKTT.

51 Leave a comment on paragraph 51 0 Hiện nay, chúng ta không thể phân biệt được trong ĐVSKTT, những bộ phận của ĐVSK của Lê Văn Hưu được giữ nguyên vẹn hay bị sửa chữa. Chỉ có những đoạn trích dẫn dưới đề mục “Lê Văn Hưu viết” là chắc chắn của Lê Văn Hưu. Chúng tôi thống kê được 30 đoạn trích dẫn như vậy phân bố theo các quyển như sau:

52 Leave a comment on paragraph 52 0

53 Leave a comment on paragraph 53 0 Có thể coi những đoạn trích dẫn đó là những mảnh vỡ nhưng gần như nguyên tác nhất của ĐVSK của Lê Văn Hưu còn được giữ lại trong ĐVSKTT và là cơ sở đáng tin cậy nhất để tìm hiểu quan điểm và bút pháp viết sử của Lê Văn Hưu.


54 Leave a comment on paragraph 54 0 ⇡ 1 Gia phả, trong tiểu chú, chép Lê Văn Hưu giữ chức Chưởng quan soạn ĐVSK lúc 50 tuổi, tức năm 1279, thì không phù hợp với ĐVSKTT (BK5, 33) chép ông làm xong bộ ĐVSK và dâng lên vua vào năm Thiệu Long thứ 15 tức năm 1272. Mộ chí ghi Lê Văn Hưu đỗ tiến sĩ cập đệ, đệ nhị danh lúc 18 tuổi, vào năm Ất Mùi, là nhầm, phải ghi là năm Đinh Mùi (1247) mới đúng.

55 Leave a comment on paragraph 55 0 ⇡ 2 Nguyễn Hoãn, Đại Việt lịch triều đăng khoa lục, q.1

56 Leave a comment on paragraph 56 0 ⇡ 3 Phan Huy Ôn, Đăng khoa lục bị khảo, phần Thanh Hóa.

57 Leave a comment on paragraph 57 0 ⇡ 4 Yamamoto Tatsuro, Việt sử lược và ĐVSK, Đông Phương học báo, tháng 4-1932, tr.62-63, dẫn theo Trần Kinh Hòa, Đại Việt sử ký toàn thư chí soạn tu dữ truyền bản, bản sao chụp do ông Tạ Trọng Hiệp tặng Viện Nghiên cứu Hán Nôm.

58 Leave a comment on paragraph 58 0 ⇡ 5 Đại Việt sử ký tiền biên, q.5, 46. Việt sử thông giám cương mục, Chính biên q.7, 14a.

59 Leave a comment on paragraph 59 0 ⇡ 6 Lê Quý Đôn, Toàn tập, tr.13, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 1978, tr.110.

60 Leave a comment on paragraph 60 0 ⇡ 7 Trần Kinh Hòa trong bài Đại Việt sử ký toàn thư chí soạn tu dữ truyền bản, đd, nghi vấn: Trần Thái Thông làm vua từ 1225 đến 1258 nên không thể có sự việc Trần Thái Tông sai Lê Văn Hưu soạn sử vào năm 1272 như Toàn thư đã chép. Nhưng cần lưu ý, theo chế độ nhà Trần, năm 1258, Thái Tông nhường ngôi cho con là Thánh Tông, xưng là Thượng hoàn và “cùng trông coi chính sự” (BK5, 24b). Thái Tông chết vào năm 1277, nên sự việc trên không có gì mâu thuẫn.

61 Leave a comment on paragraph 61 0 ⇡ 8 Lê Trắc, An Nam chí lược, q.15.

62 Leave a comment on paragraph 62 0 ⇡ 9 L. Cadière, P. Pelliot, Première étude sur les sources annamiles de l’histoire d’Annam, BEFEO T.4, 1904, Extrait, Hà Nội 1904, tr.7-8. E. Gaspardone, Biliographie annamile, BEFEO, T.34, 1934, Extrait, Hà Nội 1935, tr.49-50.

63 Leave a comment on paragraph 63 0 ⇡ 10 Khâm định Tứ khố toàn thư tổng mục đề yếu, q.66, 30-31. Xem thêm Tứ khố toàn thư đề yếu dẫn trong Việt sử lược, in theo bản Thụ sơn các tùng thư, Thương vụ ấn thư quán, 1936, tr.1.

64 Leave a comment on paragraph 64 0 ⇡ 11 Thật ra lập luận này chưa được vững lắm vì, cho đến nay, chúng ta chưa biết bản phụ lục “Trần triều kỷ niên” là do chính tác giả Việt sử lược viết cùng một lúc với bộ sử, hay do người sau viết thêm vào để tiện tra cứu. Tác giả bản phụ lục là người đời Trần, viết trong khoảng niên hiệu Xương Phù (1377 – 1388), nhưng chưa hẳn đã là tác giả Việt sử lược.

65 Leave a comment on paragraph 65 0 ⇡ 12 Việt sử lược do Trần Quốc Vượng dịch và chú giải, NXB Văn Sử Địa, Hà Nội 1960, tr.6.

66 Leave a comment on paragraph 66 0 ⇡ 13 Trần Văn Giáp, Tìm hiểu kho sách Hán – Nôm, t.1, Hà Nội 1970, tr.35. Cũng theo tác giả thì Trần Chu Phổ đỗ thái học sinh năm 1232, làm sử quan năm 1251. So với Lê Văn Hưu (1230 – 1322), Trần Chu Phổ thuộc thế hệ trước, hơn Lê Văn Hưu khoảng trên dưới 20 tuổi. Vì vậy, nếu cho Việt sử lược làm xong sau năm 1377, thì khó có thể chứng minh rằng đó là tác phẩm của Trần Chu Phổ (làm sử quan năm 1251).

67 Leave a comment on paragraph 67 0 ⇡ 14 Trần Bá Chí, Sử Hy Nhan và Sử Đức Huy, hai nhân vật lịch sử đời Trần, Nghiên cứu lịch sử số 6, tháng 11, 12-1979.

68 Leave a comment on paragraph 68 0 ⇡ 15 A. B. Polyakov, “Kratkaya istoriya Vieta” kak naibolieie rannii pamyatnik Vietnamskoi istoriografii, Moskva 1976.

69 Leave a comment on paragraph 69 0 ⇡ 16 P. V. Pozner, Osvietshienie drievnei istorii Vietlav srednieviekocyikh vietskikh khronikakh-lietopisnyikh svodakh, Narodyi Azii i Afriki, No.1, Moskva, 1976. P. Pozner, Le problème des chroniques vietnamiennes, origine et influences étrangères, BEFFEO, Extrait, Paris 1980.

70 Leave a comment on paragraph 70 0 ⇡ 17 Yamamoto Tatsuro, Việt sử lượcĐại Việt sử ký, đd.

71 Leave a comment on paragraph 71 0 ⇡ 18 Trần Kinh Hòa, Đại Việt sử ký toàn thư chí soạn tu dữ truyền bản, đd Trần Kinh Hòa, Đại Việt sử lược, Tokyo 198, tr.18

72 Leave a comment on paragraph 72 0 ⇡ 19 Trần Văn Giáp, Tìm hiểu kho sách Hán Nôm, đd, tr. 35

73 Leave a comment on paragraph 73 0 ⇡ 20 Việt điện u linh với bài tựa của Lý Tế Xuyên năm 1329, 8 lần dẫn Sử ký của Đỗ Thiện, ghi rõ “xét Sử ký” hay “xét Sử ký của Đỗ Thiện”. ĐVSKTT chỉ một lần nhắc đến Đỗ Thiện vào năm 1127 khi Lý Nhân Tông chết (BK3, 27a). Phải chăng đó là Đỗ Thiện, tác giả Sử ký đời Lý? Xem Việt điện u linh, Nxb Văn hóa, Hà Nội 1972).

74 Leave a comment on paragraph 74 0 ⇡ 21 ĐVSKTT có chép sự kiện vua Trần Thái Tông đánh Chiêm Thành năm 1262 có một cước chú đáng lưu ý: “Có thuyết nói bắt được vua Chiêm Thành Bô Đa La, là không đúng. Nếu quả như thế thì [Lê] Văn Hưu làm Sử ký sao lại không dẫn như việc bắt được Sạ Đẩu. Nay theo Phan Phu Tiên là đúng” (BK5, 19a). Không rõ đó là cước chú của ai, và nếu cước chú ấy đúng thì phải chăng Sử ký của Lê Văn Hưu có viết sang cả đời vua đầu triều Trần?

Page 7

Source: https://www.dvsktt.com/dai-viet-su-ky-toan-thu/phien-ban-alpha-tieng-viet-1993/dai-viet-su-ky-toan-thu-tac-gia-van-ban-tac-pham-phan-huy-le/i-qua-trinh-bien-soan-va-tac-gia/le-van-huu-voi-dai-viet-su-ky/